Thịnh Yến
Phan_30
Dung Trí Dật đang cao hứng, lặng lẽ ghé sát tai cô thì thầm: "Tôi vẫn luôn cảm thấy Phương Tuân Kiệm mắc bệnh sạch sẽ".
Hạng Mĩ Cảnh chau mày, nghiêng mặt nhìn anh ta, dường như không tin lắm.
Dung Trí Dật nói thêm: "Ý tôi là anh ta mắc bệnh sạch sẽ đối với phụ nữ.
Bởi vì tôi phát hiện, mặc dù anh ta liên tục đổi bạn gái nhưng chưa từng thấy anh ta kiss hay ôm họ trước mặt mọi người, không tin cô tự mình nhìn đi. Người đẹp họ Phan khoác cánh tay anh ta, nhưng nhìn họ chẳng có vẻ gì là thân mật cả".
Hạng Mĩ Cảnh nghe Dung Trí Dật nói vậy thì cũng quay sang nhìn Phương Tuân Kiệm cùng Phan Tuyết đang trò chuyện với mọi người ở đằng xa, nhưng rất nhanh cô bày tỏ quan điểm trái chiều: "Không phải ai cũng nhiệt tình phóng khoáng giống anh, cũng có thể anh ta kín đáo trong việc thể hiện tình cảm".
Dung Trí Dật vẫn rất hứng thú, tiếp tục nói: "Tôi không có ý nói khuynh hướng giới tính của anh ta có vấn đề, mà tôi đoán khả năng anh ta có yêu cầu khá cao đối với người phụ nữ của mình, ví dụ, nhất định phải là người trong sạch, chưa trải sự đời chẳng hạn".
Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy bất lực, cười đáp: "Anh quan tâm tới anh ta như vậy, rất dễ khiến tôi hiểu lầm là anh có tình ý với anh ta đấy".
Dung Trí Dật lập tức thanh minh: "Một trăm phần trăm tôi thích phụ nữ".
Hạng Mĩ Cảnh không muốn tiếp tục trò chuyện với anh ta về Phương Tuân Kiệm nữa, vừa hay đúng lúc này thì Thiệu Giang Thiêm đưa Đông Giai tới chào hỏi. Thiệu Giang Thiêm mặc dù lớn hơn Dung Trí Dật mấy tuổi, hơn nữa hai người họ quen biết nhau cũng khá muộn, nhưng vì thân phận tương đồng, cùng là con của vợ lẽ nên sống khá phóng túng, tính cách sở thích giống nhau tới kinh ngạc, nếu không phải Thiệu Giang Thiêm đã kết hôn, làm cha, lại hết sức phục tùng nghe lời bà xã Đông Giai, thì Hạng Mĩ Cảnh cho rằng hai người bọn họ tuyệt đối có thể thành lập ban nhạc anh em đi tìm niềm vui chung.
Trước khi kết hôn Đông Giai làm cùng ngành với Hạng Mĩ Cảnh, thời gian đầu Hạng Mĩ Cảnh mới vào nghề hai người còn thường xuyên tiếp xúc, sau này cô yêu Lâm Khải Sương, ngoài công việc ra, ít nhiều cũng thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật lớn nhỏ trong tầng lớp xã hội đó, vì vậy đây có thể gọi là gặp lại người quen, không khí khá thân tình thoải mái.
Khi nói chuyện, Đông Giai không cố tình lên giọng giống như đại đa số các phu nhân khác, hơn nữa lại khá thân thiết với Dung Trí Dật, nên mở miệng ra là chất vấn anh ta tại sao lại lôi Hạng Mĩ Cảnh đi khắp nơi, còn nhắc nhở anh ta phải cẩn thận không Lâm Khải Sương sẽ bay về cho anh ta một trận.
Dung Trí Dật chẳng hề bị Đông Giai dọa, ngược lại còn cười rất thoải mái: "Nếu tôi và Benny vì tranh giành Theresa mà có đánh nhau, thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng sốt trong giới cho mà xem. Đáng tiếc, tôi lại biết rất rõ ràng rằng, Theresa không hề có ý với tôi".
Đông Giai cố tình trêu Dung Trí Dật: "Anh mỗi ngày thay một bạn gái, ai dám gửi gắm tấm chân tình cho anh chứ?".
Dung Trí Dật còn mặt dày vô xỉ biện bạch: "Sự thật thì tôi có một trái tim chân thành muốn tìm người tốt để gửi gắm".
Những lời nói đó khiến mấy người bọn họ phải bật cười, khách đến mỗi lúc mỗi đông, một vài người còn vô tình nhưng hữu ý đi về phía bọn họ. Từ đầu tới cuối Hạng Mĩ Cảnh đều không nói gì, cô đóng vai người bạn gái ngoan ngoãn hiểu phép tắc hết sức đạt.
Mặc dù Dung Hoài Đức không có mặt trong bữa tiệc hôm nay, nhưng những người trong gia tộc họ Dung từ khắp mọi nơi trên thế giới quy tụ về đây không ít, hai người chị gái cùng cha khác mẹ của Dung Trí Dật, cùng con trai con gái của cô dì chú bác đều có mặt đầy đủ. Hạng Mĩ Cảnh nhận ra một vài người, nhưng đại đa số cô không biết. Dung Trí Dật không có ý định tới chào hỏi họ, mặc dù cô rất thấu hiểu tâm trạng của anh ta, từ nhỏ anh ta đã không được bà yêu quý rất khó để hòa nhập được vào đại gia đình đó một cách thật sự, nhưng anh ta nhỏ tuổi nhất, có những lễ nghi nếu không làm tới nơi tới chốn khó tránh khỏi bị các bậc trưởng bối trách mắng.
Có điều Dung Trí Dật hình như cũng chẳng bận tâm tới vấn đề bị mọi người trách mắng, đưa cô đi gặp đủ mọi nhân vật trò chuyện nói cười, cứ như anh ta tới chỉ để dự tiệc, chứ không phải là một trong những chủ nhân của bữa tiệc.
Cuối cùng cũng đi đến chỗ Phương Tuân Kiệm.
Trước mặt Phương Tuân Kiệm, Dung Trí Dật không tiếc lời khen ngợi Phan Tuyết, Hạng Mĩ Cảnh đứng bên cạnh nghe anh ta thốt ra những lời ca ngợi đẹp đẽ, bất giác nhớ tới những đánh giá vừa rồi của anh ta về thân thể Phan Tuyết.
Phan Tuyết gần đây khá nổi, những lời tốt đẹp đó có lẽ cô ta nghe nhiều đã nhàm tai lắm rồi, nhưng vì đối phương là Dung Trí Dật, nên trong quá trình đứng chịu trận cô ta duyên dáng nhã nhặn tiếp nhận những lời tán dương đó.
Hạng Mĩ Cảnh bị bỏ mặc một bên, có người tò mò hỏi khó cô nói là đã lâu lắm rồi không gặp Lâm Khải Sương. Cô không ngờ lại có người nhắc đến Lâm Khải Sương, nên hơi sững lại.
Dung Trí Dật khen ngợi Phan Tuyết một hồi chắc cũng đã thấm mệt, nghe người ta hỏi vậy thì chẳng khách khí mà chen lời: "Nếu tối nay Theresa gọi điện cho Benny nói với cậu ta rằng mình đã yêu người khác, Benny nhất định sẽ lập tức về nước".
Mọi người đều coi những lời của Dung Trí Dật là đùa, nên cùng bật cười vui vẻ.
Có điều đề tài này không thể tiếp tục được nữa, bởi vì đèn trong phòng tiệc đã bắt đầu tập trung lại một chỗ, tại đó, Dung Trí Hằng đang sải bước về sân khấu phía trước, nơi cao nhất trong phòng tiệc trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Còn vợ của Dung Trí Hằng là Phùng Nghệ Nhân được Dung Ngọc Lan dìu đỡ chầm chậm xuất hiện.
Có lẽ do vừa rồi đã được gặp mặt Dung Trí Hằng ở khoảng cách gần, nên Hạng Mĩ Cảnh không chú ý tới anh nữa, mà bất giác quay sang nhìn Phùng Nghệ Nhân.
Quả thật đúng như Dung Trí Dật nói, Phùng Nghệ Nhân nhìn không được khỏe, bản thân chị ta vốn nhiều hơn Dung Trí Hằng ba tuổi, nhỏ hơn Dung Ngọc Lan ba tuổi, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, nhìn chị ta giống chị gái Dung Ngọc Lan hơn. Phùng Nghệ Nhân không cao, lại rất gầy, trắng như người không có huyết sắc, chị ta mặc một chiếc váy dạ hội hai dây màu tím sẫm, nhìn yếu ớt mong manh vô cùng. Chị ta mang không nhiều trang sức, chỉ đeo một chiếc dây chuyền mặt đá tím và đôi khuyên tai cùng bộ. Hạng Mĩ Cảnh chú ý tới chiếc khăn lụa mà chị ta cuốn trên cánh tay, nhìn kĩ liền nhận ra đó chính là chiếc khăn mà Dung Trí Hằng đã mượn của mình. Chiếc khăn lụa đó khá to, nhưng rất hợp với màu của bộ váy, cách buộc cũng khá đẹp, các vị mệnh phụ phu nhân khác nhìn thấy, không chừng lại tưởng đó là trào lưu thời trang mới.
Hạng Mĩ Cảnh không hiểu tại sao Phùng Nghệ Nhân phải buộc khăn trên cánh tay.
Dung Trí Hằng đã bước lên vị trí chính giữa của sân khấu. Toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào anh, căn phòng Trăn Cảnh rộng lớn lúc này bỗng như chìm trong bóng tối bất tận, nhưng không ai cảm thấy hoang mang, bởi tất cả mọi người đều tập trung về phía điểm sáng duy nhất đó.
Tối nay Hạng Mĩ Cảnh có vẻ gì đó rất lơ đễnh. Trên sân khấu, Dung Trí Hằng đã phát biểu xong, từng tràng pháo tay rộn rã vang lên cũng không thể hoàn toàn kéo cô quay trở lại thế giới hiện thực, cho tới khi Dung Trí Dật khéo léo kéo cô một cái, rồi làm tư thế mời cô nhảy, cô mới như bừng tỉnh, nhanh chóng đặt tay mình vào tay Dung Trí Dật.
Nhạc nổi lên người ra khiêu vũ khá đông, nhưng phòng tiệc đủ rộng, cho dù có nhảy lung tung hỗn loạn cũng không thể vanhau. Dung Trí Hằng từ trên sân khấu bước xuống nhưng không vội ra tiếp khách ngay, mà đi đến bên cạnh Phùng Nghệ Nhân, đón lấy tay Phùng Nghệ Nhân từ tay của Dung Ngọc Lan, sau đó mới lịch sự đưa vợ mình đi chào hỏi trò chuyện với quan khách.
Hạng Mĩ Cảnh vô thức nhìn về phía Dung Trí Hằng hai lần, Dung Trí Dật đã bắt đầu than thở rất không nghiêm túc: "Phụ nữ quả nhiên cũng có mới nới cũ".
Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý của anh ta, nhưng không muốn tranh cãi về chuyện này, ngược lại chỉ nói: "Tôi vô cùng ngưỡng mộ Dung phu nhân".
Dung Trí Dật làm bộ như rất thấu hiểu cô, đáp: "Những người phụ nữ có mặt ở đây có ai không ngưỡng mộ Dung phu nhân chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh giải thích: "Tôi ngưỡng mộ Dung phu nhân có được một người chồng thực sự yêu thương mình, không phải ngưỡng mộ ngài Dung, chồng của chị ấy".
Dung Trí Dật khinh miệt bĩu môi, nhưng dường như cảm thấy không nên thể hiện sự khinh miệt đó trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, nên đành thuận theo tình cảm ngưỡng mộ của cô, khẽ cười đáp: "Phụ nữ các cô đúng là động vật dễ lừa gạt nhất trên thế giới này".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu tán đồng: "Nếu không thể thì sao lại có nhiều phụ nữ tin vào những lời chót lưỡi đầu môi của anh như vậy?".
Dung Trí Dật vờ tỏ vẻ thất vọng: "Người đẹp họ Phan đâu có mắc câu".
Hạng Mĩ Cảnh cũng vờ thở dài ai oán: "Cũng may cô ấy không mắc lưới tình anh giăng, nếu không tôi sẽ lại bị vứt sang một bên".
Dung Trí Dật hỏi cô: "Vậy cô vốn nhận lời đi cùng ai?".
Hạng Mĩ Cảnh nói thẳng: "Tôi nhận lời làm bạn nhảy của Bill".
Vừa hay lúc ấy Dung Trí Dật nhìn thấy Bill đang đứng cạnh sofa bên ngoài sàn nhảy nói chuyện với người khác, anh ta lập tức chau mày nói: "Tôi thật sự không thích anh ta".
Hạng Mĩ Cảnh nhún vai.
Dung Trí Dật giống như hạ quyết tâm, nói tiếp: "Để anh ta không thể lợi dụng gì cô, tối nay tôi quyết không đổi bạn nhảy".
Hạng Mĩ Cảnh chỉ coi như Dung Trí Dật đang nói đùa, nhưng không ngờ một người ham cái mới như Dung Trí Dật lại bám dính lấy cô suốt buổi tối thật, sau khi nhảy hai điệu xong còn đưa cô đi khắp nơi gặp gỡ trò chuyện với mọi người. Ban đầu cô còn tưởng anh ta không thích Bill thật, nên mới cố tình chiếm lĩnh cô, sau phát hiện ra rằng mỗi lần anh ta gặp gỡ tiếp xúc hoặc rời khỏi một nhóm người nào đó đều rất khéo léo tìm cách tránh chạm mặt những người họ Dung.
Còn đối với cô mà nói, kết quả trực tiếp nhất là mặc dù không được gặp gỡ trực tiếp với người của họ Dung, nhưng vì bị coi là "trò giải trí" mới của Dung Trí Dật, nên bỗng dưng nhận được những sự quan tâm mà cô không hề muốn. Đương nhiên, chính vì bị quan tâm như vậy, nên không tránh khỏi có những người buông lời đàm tiếu sau lưng, nói cô đeo bám con trai của Quý Thục Nghi, vậy mà còn lằng nhằng đầy mờ ám với Dung Trí Dật. Cô không cần phải dùng não để nghĩ cũng có thể tưởng tượng được ra cảnh: Quý Thục Nghi sau khi nghe được những lời này sẽ chẳng màng tới vấn đề lệch múi giờ mà gọi điện đánh thức Lâm Khải Sương, sau đó yêu cầu con trai mình lần thứ một trăm linh một rằng phải lập tức chia tay với cô. Cô không sợ, dù sao Lâm Khải Sương cũng sẽ không chia tay với cô, ít nhất thì thời gian tới đây sẽ không.
Không sánh được với những bữa tiệc dạ hội được tổ chức với mục đích vui vẻ là chính, tiệc mừng ngày thành lập của tập đoàn Hoa Hạ khá quy củ, nhiều nghi lễ rườm rà. Đương nhiên, không khí cũng không vì thế mà trầm lắng, có lẽ do đèn thủy tinh lung linh cùng mĩ nhân tinh tế tỏa sáng, những vị công tử những bậc quý ông tự cho mình là phong lưu phóng khoáng lại trò chuyện rôm rả, tùy tiện chụp bất kỳ ở góc nào trong phòng cũng có thể mang đi để vẽ thành tranh, nhất định sẽ vô cùng đẹp đẽ sống động, khiến những người ngoài giới phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Dung Trí Dật loăng quăng khắp nơi cuối cùng cũng bị Dung Ngọc Lan tóm được.
Mặc dù Dung Ngọc Lan coi Hạng Mĩ Cảnh là cánh tay đắc lực thật, nhưng vẫn giữ khoảng cách, giống như lúc này, chị ta kéo Dung Trí Dật đến cạnh mình, rồi cố ý tỏ vẻ như có điều gì đó cần phải nói nhỏ với anh ta, bèn ghé sát tai anh ta thì thầm.
Hạng Mĩ Cảnh biết ý nghiêng người cầm li Champagne mà người phục vụ vừa bê tới, tìm cách đứng tách hẳn ra một bên, dành đủ không gian cho hai chị em họ. Du dương bên tai là một điệu nhạc khá chậm và nhẹ, trong sàn nhảy vẫn có không ít người khiêu vũ, cô biết hầu hết mọi quan khách, đưa mắt nhìn đã thấy ngay Ngô Mạn Ni mặc chiếc váy dài quây ngực màu hồng hoa đào vô cùng bắt mắt.
Hạng Mĩ Cảnh luôn rất rõ mình đang ăn cơm của một ngành như thế nào, bị người khác lườm nguýt trách mắng là chuyện khó tránh khỏi, Ngô Mạn Ni không phải người khó chịu nhất mà cô từng gặp, nhưng nhìn cách Ngô Mạn Ni khiêu vũ sao cô cứ có cảm giác rất không thích hợp. Cô cho rằng có lẽ là kiểu tóc của Ngô Mạn Ni không đẹp lắm, rõ ràng Ngô Mạn Ni có một khuôn mặt nhỏ và dài, nhưng lại chia tóc thành năm bảy phần rồi búi ở phía sau; mà cũng có thể là do sợi dây chuyền bạch kim khảm đá sapphire Montana và kim cương không phù hợp với bộ váy dạ hội cô ta mặc; đương nhiên, cũng có khả năng không phải do Ngô Mạn Ni mà nằm ở bạn nhảy của cô ta Phương Tuân Kiệm.
Có người đẹp trong tay, ánh sáng mập mờ ám muội, chỉ khe khẽ nói một câu hoặc một cái liếc mắt thôi cũng đủ để người khác hiểu là chòng ghẹo, nhưng Phương Tuân Kiệm lại thể hiện nghiêm túc lịch sự hơn bất kì người đàn ông nào trong sàn nhảy. Đầu tiên, tạm thời không nói tới việc anh ta đang khiêu vũ một cách hết sức cứng nhắc với Ngô Mạn Ni, trong động tác cũng chẳng hề có ý định sàm sỡ hay lợi dụng, chỉ riêng việc trong lúc nhảy anh ta luôn cố ý giữ khoảng cách với Ngô Mạn Ni cũng đủ khiến người khác thấy kém thú vị rồi.
Hạng Mĩ Cảnh cho rằng nhất định là mình bị những lời vừa rồi của Dung Trí Dật ám ảnh cho nên mới như bị ma xui quỷ khiến để ý tới nhất cử nhất động của Phương Tuân Kiệm. Có điều ở trong phòng này, ngoài phụ nữ ra thì là đàn ông, cho dù tính cách trái ngược, hành vi phóng túng, nhưng hiện tại họ đều biến thành thục nữ và quý ông hết rồi, chẳng có gì thú vị cả, vì vậy cô vẫn vô thức nhìn về phía Phương Tuân Kiệm.
Phương Tuân Kiệm mặc một bộ vest màu xanh sẫm gần với màu đen, cúc áo cùng màu với ve áo hơi lóng lánh, áo sơ mi màu trắng phối rất hợp. Bộ vest được cắt may đương nhiên rất vừa vặn, lại thêm tư thế khiêu vũ khá "đoan chính" của anh khiến cơ thể thẳng đơ một cách dị thường. Tóc anh không dài, nhưng cũng không phải là húi cua, bởi vì mái tóc được cắt khéo léo nên khuôn mặt nhìn rất bắt mắt. Hơn hai mươi cô gái trong công ty, mỗi lần rảnh rỗi tụ tập bàn tán về mĩ nam trong giới, thì lần nào cũng nhắc tới Phương Tuân Kiệm, người này khen anh có đôi mắt biết phóng điện, người kia nói mũi anh thẳng tới mức không bình thường, lại có người nói giọng anh quyến rũ giống như máy hát của thập niên ba mươi, đương nhiên cũng có người thèm muốn thân hình anh. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy thứ đẹp nhất trên khuôn mặt anh là đôi môi, không mỏng không dày, màu sắc lại rất bóng, chỉ có điều khen môi người ta đẹp thì dễ bị dị nghị, nên thường cô không tham gia vào những cuộc đánh giá đó.
Dung Ngọc Lan là người có quan hệ khá tốt với Dung Trí Dật, chị ta khuyên Dung Trí Dật nên chủ động tiếp cận với những người họ Dung. Hạng Mĩ Cảnh rất biết điều, cô ra hiệu cho Dung Trí Dật biết mình phải đi dặm lại phấn, không thể ở lại cùng anh ta nữa.
Dung Trí Dật không miễn cưỡng cô, chỉ cố tình nhấn mạnh là không được nhảy cùng Bill mà thôi.
Cô khóc không được mà cười cũng chẳng xong đành phải hứa với anh ta, sau đó ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh. Kết quả thật trùng hợp khi bắt gặp Bill đang khéo léo tránh sự chú ý của mọi người mở cửa ngách của phòng tiệc cho Dung Trí Hằng và Phùng Nghệ Nhân ra ngoài.
Cô bất giác dừng chân đứng nhìn về hướng ấy, lập tức đoán ra có lẽ Phùng Nghệ Nhân quá yếu nên không thể ở lại hết buổi tối, cần về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Dung Trí Hằng lại chịu rời khỏi bữa tiệc để về cùng vợ, thật sự khiến cô thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Rõ ràng không chỉ mình cô ngưỡng mộ, vài tiểu thư phu nhân khác đang dặm lại phấn trong nhà vệ sinh cũng bàn tán về Dung Trí Hằng, vài ba câu mào đầu sau đó lập tức quay về Phùng Nghệ Nhân ngay.
Mặc dù Hạng Mĩ Cảnh làm ở Bảo Nhã đã bốn năm, nhưng người nhà họ Dung mà cô thường xuyên tiếp xúc chỉ có Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật, còn những quý tộc thật sự của nhà họ Dung, gần như cửa đóng then cài không để hở dù chỉ là một khe cửa cho người khác nhòm ngó bí mật của gia đình. Mấy vị tiểu thư kia nói đi nói lại, cũng chỉ biết mỗi điều là hôn nhân của Dung Trí Hằng và Phùng Nghệ Nhân là do Dung lão gia tác thành khi ông còn tại thế, năm Dung Trí Hằng hai mươi lăm tuổi anh kết hôn với Phùng Nghệ Nhân hai mươi tám tuổi, vì sức khỏe Phùng Nghệ Nhân không tốt, nên đã tám năm rồi họ chưa có con. Về việc Dung Trí Hằng đang ở độ tuổi tráng kiện khỏe mạnh như thế liệu có người tình bí mật hay không lại trở thành vấn đề tám nóng nhất của các cô gái.
Hạng Mĩ Cảnh không ở lại nhà vệ sinh lâu, nhưng cũng không muốn quay lại phòng tiệc, thế là lặng lẽ ra ngoài, tìm một chiếc sofa trong góc của quán bar ngồi xuống.
Chẳng hiểu tại sao Lâm Khải Sương lại may mắn đến thế, đúng lúc này gọi điện thoại về.
Cô để di động ở chế độ rung, bỏ trong túi, chỉ có thể phát hiện ra có điện thoại gọi đến khi ở một nơi yên tĩnh như thế này. Cô hoàn toàn không ngạc nhiên, vừa nhận điện thoại câu đầu tiên là cười trêu anh: "Anh gọi để kiểm tra phải không?".
Có lẽ anh bận tới chẳng có thời gian để ngủ, nên giọng khản đặc, anh cũng bật cười, tự thanh minh: "Hơn ba mươi tiếng anh chưa ngủ, vừa nằm xuống thì bị đánh thức, nói nhất định phải gọi điện cho em".
Cô ngả người dựa vào thành ghế mềm mại, thở dài: "Xem ra em chỉ định trốn ra ngoài để lười biếng một lát, thì lại bị các cô nàng của người nào đó khẳng khái chụp cho cái mũ đi tìm đàn ông".
Lâm Khải Sương phá lên cười ha hả, nói: "Thực ra anh muốn cho em biết, hôm nay anh đã gửi cho em một bộ đồ sứ, mặc dù em gần như không có thời gian nấu ăn, nhưng dùng một cái bát đẹp để úp mì cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống".
Cô bỗng chất vấn: "Mỗi lần anh tặng em quà, đều khiến em vô cùng hoang mang. Có phải anh lại muốn em tới trước mặt mẹ anh để thể hiện không? Em thấy mấy lần trước em đã thể hiện vô cùng xuất sắc rồi".
Lâm Khải Sương lại phá lên cười khá vui vẻ.
Hai người trò chuyện một lúc, Hạng Mĩ Cảnh thấy không còn sớm nữa, vậy là vội vàng quay lại Trăn Cảnh.
Không biết Dung Trí Hằng cũng quay lại từ bao giờ, đang chào hỏi khách khứa, đó là màn dạo đầu cho thấy bữa tiệc chuẩn bị kết thúc.
Hạng Mĩ Cảnh không tìm thấy Dung Trí Dật, cô cũng không thấy quá lạc lõng, bởi vì quan khách bắt đầu lục tục ra về, bọn cô đều bận rộn tiễn khách.
Bill cũng bận suốt cả buổi tối, đến lúc này mới rảnh, cười nói: "You owe me a dance".
Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Trung Quốc chúng tôi có một câu nói thế này: "Thời gian không đợi ai".
Bill cố ý nhún vai đầy thất vọng.
Đúng lúc này thì Kiều Kiều đến kéo Hạng Mĩ Cảnh về phòng lấy đồ, đồng thời cũng không khách khí mà cảnh báo cô luôn: "Em nghe người ta nói tên giặc Tây đó có tới mấy người tình".
Hạng Mĩ Cảnh cười hỏi: "Lẽ nào em nghĩ chị là thiếu nữ ngây thơ? Sẽ bị người ta lừa gạt?".
Kiều Kiều mím môi.
Hạng Mĩ Cảnh lại nói tiếp: "Trong quan hệ giao tiếp, ai thật lòng ai giả dối không thể phân biệt được, nhưng nhất định không được quá tốt với ai, cũng không nên quá tệ với ai. Giống như chúng ta và Tiền Mẫn vậy, xét cho cùng thì đều là kiến bò trên cùng một sợi dây thừng, dù có chán ghét thấy người ta không thuận mắt tới đâu, thì trước mặt người ta vẫn nên tỏ ra hòa nhã".
Kết quả vừa nhắc tới Tiền Mẫn, hai người từ trên phòng lấy đồ đi xuống, chuẩn bị bắt xe về nhà, Tiền Mẫn lái xe đến dừng lại trước mặt Hạng Mĩ Cảnh, khách sáo hỏi cô có muốn ngồi nhờ không.
Hạng Mĩ Cảnh thật thà đáp: "Tôi và cô thật không được thuận đường cho lắm, nhưng nếu tiện, cô hãy đưa Kiều Kiều về nhà giúp".
Kiều Kiều đứng im, Tiền Mẫn lại tỏ ra hào phóng giục: "Sợ tôi ăn thịt cô chắc?".
Kiều Kiều bực bội, ngồi vào xe Tiền Mẫn.
Hạng Mĩ Cảnh thấy hai người đi rồi mới đón một chiếc taxi.
Còn chưa đến mười một giờ, đèn điện trong thành phố vẫn sáng rực, tình hình giao thông đã thông thoáng hơn nhiều, từ khách sạn về đến khu chung cư mất chưa đến hai mươi phút.
Khu chung cư mà cô đang ở đã cũ, căn hộ chưa được một trăm mét vuông, nhưng bài trí và thiết bị bên trong không tệ. Ban đầu, nguyên nhân mà cô chọn căn này, ngoài việc giá cả hợp lí ra, thì còn là vì thiết kế mỗi căn hộ một cầu thang riêng, như vậy sẽ không dễ phải gặp người quen, cũng không có ai nhòm ngó tới cuộc sống cá nhân của cô.
Đương nhiên, người có chìa khóa phòng lại là ngoại lệ.
Phòng tắm ở ngay bên phải của lối vào, tiếng nước chảy róc rách vọng ngay vào tai khi cô vừa mở cửa. Cô biết là ai, nhưng giống như vẫn không yên tâm, đặt túi đồ trên tay xuống, sau đó nhón chân đi về phía phòng tắm.
Nhưng cô còn chưa bước vào phòng tắm được hai bước, thì người đang tắm đằng sau tấm rèm bỗng tắt vòi hoa sen, rồi kéo phắt rèm ra, giống như đã biết cô về từ lâu, rồi mời mọc rất trắng trợn.
"Lại đây."
Dung Trí Dật nói không sai, Phương Tuân Kiệm đúng là mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mức độ sạch sẽ của anh nằm trong phạm vi Hạng Mĩ Cảnh có thể chấp nhận được, có điều nói thì nói vậy, cho dù vượt quá phạm vi cô có thể chấp nhận, cô vẫn phải bày ra bộ mặt tươi cười xinh đẹp nhất, ai bảo hễ cứ gặp anh là cô lại tìm cách lấy lòng, muốn làm cho anh vui.
Còn trong phòng tắm mịt mù hơi nước khiến người ta rất dễ tưởng tượng lung tung, Phương Tuân Kiệm tuyệt đối không có khả năng làm nhân vật nam chính. Con người anh, không thể chịu nổi một chút xíu mùi son phấn chứ đừng nói hôn hít ôm ấp người con gái với đôi môi tô son đỏ mọng. Tối nay phải nhảy với Phan Tuyết và Ngô Mạn Ni lâu như vậy, đối với anh mà nói cũng là một sự chịu đựng.
Hạng Mĩ Cảnh rất tự giác tắm rửa sạch sẽ, sau đó đứng trước gương ngắm nghía để chắc chắn trên mặt mình không còn bất cứ chất hóa học nào nữa mới dám mở cửa phòng tắm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian